Nhìn trong nháy mắt phần đông tinh anh dũng sĩ hồn phi phách tán, Dã man nhân trợn mắt há mồm, trước đây nghe tên may mắn sống sót chạy trốn về thông báo bọn họ còn không quá tin tưởng, nhưng bây giờ việc xảy ra ngay trước mắt, tất cả đều cảm nhận được uy lực kinh khủng của hàng vạn phát đạn cùng oanh tạc.
Rung động, thực sự quá rung động.
Dã man nhân từ trên xuống dưới, tất cả đều như hóa thành đá, cả nửa ngày đều không hoàn hồn lại. Đối với chiến sĩ của núi rừng bọn họ, Tà nhãn chỉ là một loại ma thú yếu ớt đến mức không thể có ma thú thấp kém hơn, bản tính phân tán, cử động chậm chạp. Đừng nói một con mà cả năm ba con đều tiến lên, cũng không phải đối thủ của bọn họ, thật không nghĩ ra sau khi bị Dương Lăng gọi đến, lũ ma thú cấp thấp này lại có uy lực đáng sợ đến như vậy.
-Dương đại nhân, nếu thực lực chỉ có như vậy, còn không có cách phá hủy cả bộ lạc chúng ta!
Tộc trưởng Dã man nhân khó khăn nuốt nước miếng :
-Nhị cấp Giác phong thú mỗi ngày chỉ có thể phóng ra ba cái châm độc, Tà nhãn thì ma lực có hạn, không thể công kích trong thời gian dài. Chỉ cần chúng ta giữ vững tòa thành, vậy ngươi căn bản là không thể tấn công vào!
Mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng tộc trưởng Dã man nhân vẫn không muốn khuất phục. Dã man nhân là chiến sĩ trời sinh, từ trước tới nay, chỉ có Dã man nhân chết trận, chứ không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2660879/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.