Lấy thanh trủy thủ ảm đạm vô quang từ trong không gian giới chỉ, Dương Lăng từ từ đi về phía Ba Đế Tứ.
Hàm răng Giác phong thú vô cùng sắc bén, đừng nói đao kiếm bình thường đến ngay cả trọng kiếm do ải nhân chế tạo cũng một ngụm cắn thành lỗ, nhưng cây trủy thủ nhặt được ở Ngõa Luân Á này thì lại nằm ngoài ý muốn của mọi người, mặc dù bên ngoài nhìn rất bình thường nhưng lại vô cùng sắc bén hơn nữa Giác phong thú cắn mạnh cũng không để lại một dấu vết nào cả.
-Ba Đế Tứ đại nhân, sanh tử là chuyện lớn, ngươi có cần suy nghĩ lại không? Dương Lăng lạnh lùng cười, lợi dụng lúc mọi người không để ý, lặng lẽ gọi ra một con Giác phong thú tiến hóa đến nhị giai, giấu vào trong ống tay áo.
-Nói đùa, Ba Đế Tứ ta cả đời đã chém không biết bao nhiêu cái đầu, làm sao phải sợ một tên nhóc con nhà ngươi?
Ba Đế Tứ rất tự hào, từ khi được kiếm thánh Ba Trát Khắc dạy đến nay, hắn chưa thua ở một trận quyết đấu chính thức nào, mà đảm nhiệm chức hoàng gia đại kiếm sư Ban Đồ đế quốc thì càng thêm vinh hoa phú quý.
Lấy được đầu tên này, có lẽ vẫn kịp trở về đế đô đánh bạc, Ba Đế Tứ vô cùng hưng phấn. Hắc không nghĩ đến mới thua mất hết nhà cửa ở sòng bạc Hoa Hồng thì đã có sinh ý tìm tới cửa, chỉ cần giết được Dương Lăng, hắn sẽ nhận được năm vạn tử tinh tệ.
Một tên triệu hồi sư không có đấu khí, muốn đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2660886/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.