Vừa tỉnh lại, thấy tiểu nha đầu Ngả Lỵ Ti nằm ở bên giường mình vẫn đang trong giấc mộng đẹp, Dương Lăng lắc đầu, nhẹ nhàng khoác cho nàng một cái áo. Mùa đông sắp tới, trời càng ngày càng lạnh, người bình thường không chú ý cẩn thận sẽ bị cảm lạnh.
Choàng cho nàng cái áo khoác, Dương Lăng tiện tay vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi loạn cho Ngả Lỵ Ti. Nhìn da thịt trắng mịn của nàng, cái cổ trắng ngần, cùng với lông mi mảnh mai, trong lòng đột nhiên có một cảm giác khác thường. Không nhịn được cúi người xuống, khe khẽ hôn một cái lên trán của nàng.
Nha đầu ngốc này!
Nhớ tới Ngả Lỵ Ti hy vọng có thể hầu hạ cho mình cả đời, Dương Lăng lắc đầu, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hồn nhiên không phát giác ra không biết lúc nào Ngả Lỵ Ti đỏ bừng hết mặt, càng không phát hiện ra hai mắt nàng ẩn ẩn nước mắt.
Duy Sâm Trấn vào sáng sớm cuối mùa thu bao phủ một tầng sương trắng nhẹ, trong khi mọi người đang ngủ say, Dương Lăng chậm rãi đi trên một con đường nhỏ uốn lượn . Phía cuối con đường nhỏ chính là khu sâm lâm nguyên thủy lớn nhất, thần bí nhất của Thái Luân đại lục. Càng tới gần Đặc Lạp Tư sâm lâm, sương mù càng dày đặc.
Chẳng lẽ trong lúc vô ý đi tới Hương Cách Lý Lạp.
Hít vào không khí trong lành, nghe tiếng côn trùng kêu, Dương Lăng cảm giác hoàn toàn thư giãn. Bốn năm đại học, hắn đem tiền làm thêm cống hiến hết cho việc việc đi thăm thú thắng cảnh, đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2660912/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.