Sáng sớm ngày thứ hai, Tác Phỉ Á mang theo cái bánh ngọt do tự tay mình làm ra, chuẩn bị để cho Dương Lăng thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mình. Nhưng vừa vào trong sân, nhìn sinh mệnh thụ miêu chỉ sau một đêm đã cao đến thắt lưng, kinh ngạc nửa ngày không lấy lại được bình tĩnh.
-Dương đại ca, này, chuyện gì xảy ra thế này ?
Tác Phỉ Á không thể tin mở to đôi mắt mọng nước.
-Vì nhanh chóng có được Táng mạng chi tuyền, ta nghĩ được một cách làm tắt!
Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tác Phỉ Á, Dương Lăng thần bí cười cười.
Thấy Dương Lăng cố ý nhìn vào bộ ngực cao cao của mình, Tác Phỉ Á mắc cỡ đỏ bừng mặt, gắt giọng :
-Nhìn cái gì vậy, cẩn thận con mắt của ngươi rơi ra đó. Nói, nói mau, dùng cách gì?
Bình thường sinh mệnh thụ miêu không có một ngàn năm căn bản không có cách nào trưởng thành, tốc độ sinh trưởng có thể tưởng tượng ra. Tác Phỉ Á nghĩ không ra Dương Lăng rốt cục dùng biện pháp gì có thể khiến cho tốc độ sinh trưởng của sinh mệnh thụ miêu đề cao hơn mười lần.
Cầm lấy một miếng bánh ngọt từ trong giỏ của Tác Phỉ Á, Dương Lăng không khách khí nuốt ngay, tự phụ nói:
-Ai, vì sớm có ngày thu được Táng mạng chi tuyền, đêm hôm qua ta không ngừng kéo cành cây của Táng mạng thụ miêu dài ra. Bận rộn suốt một đêm, rốt cục cũng dài thêm vài lần, mệt muốn chết
Trực tiếp kéo cành cây dài ra?
Sửng sốt trong chốc lát, nhìn Dương Lăng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2660921/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.