Nhìn vẻ mặt cười lạnh của Dương Lăng, lại nhìn Khắc Lỗ Tư đang giống như con gà trống non, Mật Tuyết Nhi không rõ tại sao bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lại giống như kẻ thù lâu năm, lắc đầu nói:
-Dương đại nhân, cảm ơn sự giúp đỡ mãnh liệt của ngươi hôm nay
Cưỡi trên lưng con ngựa trắng như tuyết cao lớn, Mật Tuyết Nhi hướng Dương Lăng cùng Tác Phỉ Á vẫy tay, sau đó rời đi. Khắc Lỗ Tư thấy thế cũng chỉ còn cách cưỡi ngựa đuổi theo, chạy đi được một đoạn còn quay đầu lại hung hăng trừng mắt Dương Lăng một cái.
Một tên chơi bời trụy lạc ngu xuẩn.
Kỵ sĩ Khắc Lỗ Tư đối với Dương Lăng hận thấu xương, nhưng Dương Lăng lại vô cùng khinh thường hắn.
Chính vì tính cách quyết định thành bại, mặc dù tên kỵ sĩ này thoạt nhìn thực lực hùng hậu, một người chống cự phần lớn phong lang tấn công, nhưng hắn xúc động lỗ mãng, tính cách kiêu ngạo tự đại, tuyệt đối không tạo ra được cơn bão gì. Nếu thay vào vị trí của hắn, Dương Lăng tuyệt đối sẽ không hỉ nộ rõ ràng như hắn, chung quanh thụ địch mà sẽ âm tầm tính toán như thế nào có thể ở sau lưng ra tay.
Thất thần một lát, đến khi Tác Phỉ Á đã đi được một khoảng cách lớn, Dương Lăng mới hồi phục tinh thần.
-Tác Phỉ Á như thế nào không nói một tiếng đã bỏ đi, ai khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo thù!
Cưỡi trên thú một sừng rất nhanh đuổi theo phái sau, Dương Lăng mặc kệ Tác Phỉ Á giãy dụa nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2660937/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.