Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng.
Nếu quyết định đối phó với Tư Thác Phu, Dương Lăng muốn chỉ với giá thấp nhất vẫn có thể thu được thằng lợi, hắn không hy vọng giết địch 1000 mà tổn thất 800. Tư Thác Phu đem một khối đất đưa cho mình, thì hắn quyết định đẩy thuyền theo dòng nước, trước hết ổn định tâm lý của hắn, sau đó thừa dịp bọn hắn phòng thủ bạc nhược nhất thì sẽ phát định công kích trí mạng.
Dương Lăng tin tưởng, sau khi mình đồng ý thì trước khi quân cứu viện đến thì Tư Thác Phu sẽ dựa vào thế lực của mình, trong thời gian ngắn dám chắc không có chút nghi ngờ nào, đây chính là cấp cho mình một cơ hội trời cho. Chỉ cần tính toán cẩn thận, Duy Sâm Trấn chính là nơi tên Tư Thác Phu chôn thây.
Sau khi đám người Tư Thác Phu rời khỏi, nhìn Tạp Tây và Gia Lỗ Khắc nghi hoặc, Dương Lăng cười cười thần bí, không nói thêm cái gì, đi nhanh về biệt viện của mình. Trong thời gian này, cả vu lực và thông linh pháp thuật đều gặp phải bình cảnh, hắn phải sớm đột phá. Ở thế giới người mạnh vi tôn này, chỉ có tăng cường thực lực của mình mới là vương đạo.
Dương Lăng vừa mới đi khỏi, thì trong phòng họp đã trở lên om sòm, Cổ Đức và Hải Nhi Bối Lỵ hiểu được ý đồ của Dương Lăng thì chỉ cười cười không nói, Tạp Tây và Gia Lỗ Khắc thì hồ đồ cả nửa ngày cũng không hiểu được ý tứ của Dương Lăng. Nhưng đều giống nhau là, sau khi ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2660980/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.