Nửa đêm, nhìn Duy Sâm Trấn sôi trào, nhìn trấn dân kích động lớn tiếng hoan hô, Dương Lăng thở dài cảm khái.
Ở trong mắt người khác, mình xuất thân từ một gia tộc giàu có, là một gã thượng cổ gọi về sư thực lực không lường hết được. Trên đời này, chỉ có trong lòng mình rõ ràng tất cả.
Nếu không có thần bí Vu tháp, có lẽ bây giờ mình vẫn còn đang chơi điện tử, nếu không có vu thuật thần bí, có lẽ mình sớm bị ma thú trong Đặc Lạp Tư rừng rậm cắn xé thành mảnh nhỏ, nếu không có ma thú đại quân thì đừng nói trở thành lĩnh chủ ở thế giới xa lạ này mà sợ rằng ngay cả ăn no bụng cũng không thể.
Vu thuật là điều kiện sinh tồn cơ bản của mình, ma thú là chỗ dựa để mình phát triển, làm việc cẩn thận mới là vương đạo.
Đám người A Cổ Tô, Cổ Đức vô cùng hưng phấn nhưng hắn không để cho kích động làm cho mê muội.
Ở cái thế giới mạnh làm vua thua làm giặc này, nếu không có đủ thực lực thì sẽ chết nhanh hơn. Duy Sâm Trấn rất lớn nhưng trước mặt các đế quốc thế lực khổng lồ thì giống như một con kiến bên cạnh một con voi, thực lực không đáng để nhắc tới.
Chiếm giang sơn đã khó, mà giữ giang sơn càn khó hơn. Huống hồ mình chỉ mới nắm giữ một chút thế lực, đối mặt với các đế quốc đang nhăm nhe nhòm ngó và ở cái thế giới xa lạ này thì việc ra vẻ thấp kém để phát triển thực lực mới là lựa chọn tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2660988/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.