Sau khi đọc kĩ vài lần luyện thể vu huyền trên quyển sách rồi Dương Lăng lại tìm tòi khắp đại điện, không bỏ sót bất kì một chỗ khả nghi nào.
Trên chiếc hộp sắt có khắc không ít phù văn huyền ảo, cùng với những phù văn trên vách tường đại điện không khác nhau, cùng phát ra một tia năng lượng lạnh lẽo. Hiển nhiên, chiếc hộp sắt này là do tcq tìm được trong đại điện, nên Dương Lăng quyết cẩn thận tìm cho kỹ, có lẽ còn có thể tìm được bảo bối gì đó chăng.
Trời càng ngày càng sáng, trong đại điện sương trắng càng ngày càng đạm, từ từ tán đi. Có lẽ đối với người bình thường thì có góc vẫn còn u ám, nhưng đối với thị lực tinh tường của Dương Lăng mà nói thì căn bản là không có gì khó khăn. Cho dù không có nê cầu chiếu sáng thì cảnh vật trong đại điện hắn cũng nhìn được rất rõ ràng.
Trong đại điện không có gì nhiều, ngoại trừ mấy cái ma pháp trận chỉ còn chút đồ vật, có một cái bàn đã bạc màu, do tử đàn mộc cứng rắn chế tác thành, mặt ngoài có lớp bụi nhưng vẫn lưu giữ được mùi đàn hương.
Phía sau chiếc bàn có hai dấu chân thật lớn, tựa hồ nhiều năm trước đã từng có một pho tượng thật lớn nên mới có thể lưu lại dấu lõm trên nền đá cứng rắn này. Giữa bàn có một vết hõm xuống, Dương Lăng thử đặt chiếc hộp sắt xuống thì vừa luôn. Xem ra, quả nhiên hắn không đoán sai, tcq ở trong đại điện tìm được chiếc hộp sắt, nhất thời không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2661018/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.