Dương Lăng và Vưu Na che dấu dấu vết của trận đánh, rồi trở lại lều uống vài chén rượu, mấy người A Lan Đa và Mập mạp cũng hồng hộc chạy về tới nơi.
"Chạy chút nữa trái tim cũng bị rơi ra ngoài" Mập mạp lẩm bẩm, cướp ngay lấy chén rượu trong tay Dương Lăng, một hơi uống sạch: "Vưu Lý huyn đệ, ngươi thất sự quá vô ơn, chúng ta giúp ngươi đánh lạc hướng nhóm võ sĩ áo đen độc ác kia, còn ngươi lại ung dung ngồi ở đây mà uống rượu.
Nhìn Mập mạp vẫn không biết sự tình gì, không biết nhóm người áo đen đã chết hết, Dương Lăng cười cười mà nói: " Mập mạp, hay là chúng ta quay lại đợi đám đại hán áo đen, đánh nhau với bọn họ. Đến lúc đó vẫn không thể đánh lại, ta sẽ phụ trách đánh lạc hướng bọn họ, như thế nào? "
Quay lại quán rượu?
Mập mạp vẫn đang kinh hồn thất sắc lắc lắc đầu, bị A Lan Đa dẫn chạy trong rừng cây một vòng lớn, hắn đã mệt đến mức không suýt nữa không thở nổi, mật cũng sắp nôn ra rồi. Nếu chạy thêm một vòng nữa, quả thực là sống không bằng chết.
Hít vào một hơi thật sâu, Kỵ sĩ Cáp Lôi Lôi tương đối bình tĩnh từ từ nói: " Các huynh đệ, nơi đây cách thôn nhỏ không xa, đối phương lúc nào cũng có thể đuổi đến nơi. Vì đảm bảo an toàn, chúng ta phải chạy trong đêm, nhanh chóng rời đi "
" Đúng, phải nhanh chóng rời đi "
" Tiện nghi cho mấy tên bố láo đó rồi, lần sau bọn chúng tốt nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2661057/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.