Song túc Phi long và tê giác đầu đàn đều rời vào tình trạng Lưỡng bại câu thương.
Phi long bị sừng tê giác đâm thủng bụng, máu chảy ròng ròng; tê giác đầu đàn càng thảm hơn, mặc dù đã kịp thời tránh để khỏi bị đánh vào vị trí yếu hại, nhưng trên người bị dính chất độc hủ thực vô cùng thảm thiết, trên lưng thì bị móng vuốt của Phi long tạo thành hai vết thương rất sâu, sâu đến độ có thể thấy được xương cốt.
Con tê giác đầu đàn không để ý hết thảy lao về phía vách đá, song trong nháy mắt khi quả Hồng quả sắp vào miệng thì Hồng quả gần ngay trong ngang tấc không cánh mà bay, bị Dương Lăng đột nhiên xuất hiện cướp lấy.
Nhanh, thật sự quá nhanh.
Đến tận khi Dương Lăng thu Hồng quả vào Không gian giới chỉ, lợi dụng Thổ độn pháp thuật lui ra ngoài thì Song túc Phi long và con Tê giác đầu đàn mới phản ứng lại.
Ngao
Nhìn thấy Dương Lăng nhanh chóng lui ra, tê giác đầu đàn và Song túc Phi long hoàn toàn phát cuồng, thú tính đại phát, không để ý đến vết thương trên người, cùng cắn răng đuổi theo.
Hừ, muốn chết.
Nhìn con tê giác và Song túc Phi long không để ý hết thảy đuổi theo, Dương Lăng cười lạnh lùng, không chỉ không vội vàng lui lại, ngược lại còn cố ý chạy chậm lại, dẫn dụ chúng nó tiến vào vòng vây của Ma thú đại quân.
Vốn, ban đầu hắn chuẩn bị cướp được Hồng quả rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhưng nhìn xem Phi long tốc độ rất nhanh và Tê giác vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2661097/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.