Trở lại Gia Bá Lợi rồi Dương Lăng liền hạ lệnh mở rộng diện tích thành chủ phủ ra chiếm đến một phần ba tổng diện tích thành trấn nhằm cách ly phủ của mình với dân thường.
Giáo đình thế lực khổng lồ, nếu tới trả thù, tuyệt đối sẽ tạo thành một hồi tinh phong huyết vũ. Để tránh việc liên lụy dân chúng vô tội, nơi ở của hắn phải tách ra một khoảng cách nhất định với dân chúng. Ngoài ra, chỉ khi tòa thành đủ rộng mới có thể bố trí thêm nhiều cạm bẫy, mai phục chuẩn bị chiêu đãi Giáo đình.
Mở rộng diện tích tòa thành cần rất nhiều nhân lực, vật lực. Đối với lãnh địa bình thường mà nói không thể không gặp phải khó khăn về tài chính nhưng đối với Dương Lăng lại không thành vấn đề.
Trong khoảng thời gian này, người tiến vào Gia Bá Lợi càng ngày càng nhiều, muốn nhận lưu dân có cuộc sống cùng khổ đến đây mưu sanh với giá thấp là chuyện quá dễ dàng. Còn về mặt tài chính không gặp khó khăn gì vì vừa có số tài sản mà lịch đại lão pháp vương tích tụ mấy ngàn năm thì đừng nói chỉ mở rộng có một tòa thành chủ phủ mà dù là tân kiến hơn mười thậm chí mấy trăm Duy Sâm tòa thành cũng không thành vấn đề.
Ngoại trừ mở rộng diện tích gấp mười, Dương Lăng còn tự mình quy hoạch kiến trúc cùng hoa viên trong tòa thành. Bố trí dày đặc thực nhân đằng, chỉ huy hơn mười khô mộc chiến sĩ đều hóa thành ngàn năm cổ thụ, bảo vệ cho các vị trí chiến lược; trong một mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2661333/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.