Nhìn Dương Lăng cách đó không xa, lại thấy huyết tinh linh chủy thủ u quang lập lòe trong tay hắn, Thánh đường đại trưởng lão giận dữ điên cuồng.
Sau khi bế quan tĩnh tu, đây là lần đầu tiên hắn bị thương trong mấy ngàn năm qua. Một kẻ đã tiến giai lên thần giai như hắn, lần đầu tiên bị thương bởi một tên lĩnh vực cường giả nho nhỏ. Vốn tưởng rằng chỉ cần thi triển trọng lực không gian thì sẽ dễ dàng tiêu diệt toàn quân đối phương. Không nghĩ tới sau liên tục xuất ba đao, mặc dù Dương Lăng trọng thương, nhưng vẫn không cách nào đột phá được phòng ngự của hắn tạo thành vết thương trí mạng, càng không nghĩ rằng nhất thời lại bị đối phương phản kích đánh trúng, hung hăng đâm cho một phát.
Tiến giai lên trung vị thần, thần lực đã cường hóa thể chất hắn rất lớn, kịch độc bình thường đối với hắn không còn ảnh hưởng. Không nghĩ tới kịch độc nơi chủy thủ Dương Lăng lại ác độc như vậy, không chỉ làm vết thương nhanh chóng thối rữa mà tốc độ khuếch tán càng kinh người. Cảm giác giống như là dính phải kim đỉnh hủ thi thủy của tử vong vị diện. Nếu không phản ứng kịp thời, dùng thần lực khổng lồ mạnh mẽ áp chế, nói không chừng trong nháy mắt đã bị ăn mòn thành bộ xương khô.
" Hừ, dị giáo đồ ác độc, đi chết đi." Tập trung vững vàng vào ba động linh hồn Dương Lăng , thánh đường đại trưởng lão cắn răng gia tốc. Lúc này đây, hắn dồn sết sức lực, chuẩn bị chém đối phương thành hai đoạn. Song,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2661413/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.