Hô.
Sau một ngày vất vả, các bộ lạc bên trong Không gian Vu tháp nhanh chóng tiến vào giấc mộng. Có người trên mặt xuất hiện nụ cười ngọt ngào, có một giấc mơ đẹp. Có người đổ mồ hôi, không ngừng run lên; có người thì lại nghiến răng kèn kẹt, như là đang ăn cái gì đó.
Đúng lúc khi vạn vật đang chìm trong yên tĩnh, đột nhiên, từ phía Vu Tháp truyền đến một tiếng kêu quái dị vô hình. Như là động đất trong nháy mắt lan ra xa ngàn vạn dặm, chui vào khắp mọi ngóc ngách trong Không gian Vu tháp, xâm nhập Linh hồn của mỗi người. Trong nháy mắt, bất kể là Ma thú đang ngủ say, hay là Hải Tộc và loài người, đều mở mắt ra. Các tòa Vu Tháp ở khắp nơi trong Không gian Vu tháp trong nháy mắt như ngọn Hải đăng phát ra một vầng sáng chói lòa, đâm thẳng lên trời. Vạn vật trong trời đất, bất kể là Siêu giai Ma thú cuồng bạo, tín đồ trung thành, hay là cây cỏ Mạch Tư dài chưa bằng chiếc đũa đều làm theo bản năng quỳ hướng về phía Vu Tháp.
Linh hồn hướng bái.
Tiếng kêu quái dị vô hình, mang đến áp lực vô tận, theo đó là một loạt hơi thở của Mãnh thú hồng hoang, rung động Linh hồn của mỗi sinh vật. Trước mặt uy áp vô tận này, đừng nói là dũng sĩ bình thường, mà ngay cả Cửu đầu Xà vương Hải Đức Lạp sắp tiến giai đến Thượng vị thần thú cũng cảm giác mình chỉ là một cây lục bình trong đại dương mênh mông. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2661565/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.