Khiếp sợ về thực lực cường đại và thủ đoạn tanh máu của Dương Lăng, đám lưu lãng giả không một ai dám đuổi theo Dương Lăng, không có ai dám có chủ ý gì nữa cả. Cho dù trên người Dương Lăng thật sự có Chủ Thần khí, cũng không phải bọn họ có thể lấy được.
Dạy cho những tên có ý đồ đen tối một bài học, nhóm Dương Lăng nhanh chóng rời đi, tốc độ rất nhanh, càng lúc càng xa doanh địa ô trọc, xâm nhập vào Lạc Nhật bình nguyên. Cũng giống như Khảm Mạt Lạp sâm lâm, Lạc Nhật bình nguyên cũng rất là nguy hiểm. Có lẽ vì tài nguyên phong phú, hoặc là hoàn cảnh về khí hậu, nên khắp nơi có thể thấy vô số Ma thú. Các vùng thảo nguyên khác thì thấy nhiều là dê và cừu, thì ở đây có toàn là Ma thú. Rất nhiều lúc, thảo nguyên trống trơn, phong cảnh rất đẹp, nhưng trong bụi cỏ lại mai phục Ma thú đáng sợ, không cẩn thận là bị tập kích.
Cũng may Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư giàu kinh nghiệm, dẫn mọi người tránh xa nơi nguy hiểm, cho dù đột nhien gặp phải Ma thú đáng sợ, cũng nhờ cảm giác nhạy bén của Dương Lăng mà thoát được. Hoặc là tránh ra từ xa, hoặc là hợp sức giết chết đối phương.
"Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư Đại nhân, lúc nào mới có thể đến được Lưu Lãng tòa thành?" Một gã Lưu lãng giả lần đầu tiên tiến vào Thần Ma mộ tràng vừa nói vừa đi nhanh đến bên cạnh Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư.
"Lưu Lãng tòa thành?" Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư cười cười, nhìn Lạc Nhật bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2661572/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.