Vừa bước chân vào trong tòa nhà, một mùi đầy hoài niềm đã xộc ngay vào mũi. Thứ mùi đó như được trộn lẫn từ nhiều loại dược phẩm. Lần đầu tiên đến đây đúng là hơi khó chịu nhưng quen rồi thì lại chẳng để ý tới nó nữa. Ngược lại còn thấy đầu óc như tỉnh táo hơn, phải chăng đó là do ảnh hưởng của người mà họ sẽ gặp ở nơi này?
Vẫn như mọi khi, cửa ra vào có gắn lịch trình cho biết người trong phòng hiện đang ở đâu. Ở phần tên nhân vật họ đến gặp, một viên nam châm được dính vào ô "Đang ở trong phòng".
Kusanagi nhìn Utsumi Kaoru, khẽ hất cằm, ý chừng, "Gõ cửa đi!". Cô nắm bàn tay phải, gõ cửa hai lần.
"Mời vào," tiếng đáp vọng ra từ trong phòng. "Chúng tôi xin phép," Utsumi Kaoru nói và mở cửa.
Chủ nhân căn phòng - Yukawa Manabu đang ngồi trước bàn và quay lưng về phía họ. Kusanagi lại gần phía sau lưng anh, vô thức nhìn lên trên bàn và giật mình. Đó là một tấm ảnh X-quang, trông như chụp bộ não người.
"Cậu thành bác sĩ từ bao giờ thế?"
"Tế bào ung thư chịu nhiệt kém hơn so với tế bào khỏe mạnh." Yukawa bắt đầu nói. "Nếu tích hợp hạt nano từ tính với tế bào ung thư, tạo ra từ trường cao tần từ bên ngoài, có khả năng sẽ đốt cháy được riêng tế bào ung thư nhờ sự phát nhiệt của dòng điện cảm ứng. Hiện tại tôi đang cùng khoa y tiến hành nghiên cứu này."
"Ồ, điều trị ung thư theo vật lý học?"
"Thế nên, tôi hiện giờ vô cùng bận rộn." Xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thuat-bi-cam/1973369/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.