"Tôi đã hỏi Oga, nhưng ngài ấy nói chưa từng gặp và cũng chưa từng nghe qua tên của nạn nhân." Đặt bức ảnh chân dung của Nagaoka Osamu lên bàn, Ukai Kazuo nói với giọng lãnh đạm. Không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt phẳng lì. Một gã khó mà đọc được cảm xúc, Kusanagi thầm đánh giá.
"Nếu có thể, chúng tôi muốn được hỏi trực tiếp tiên sinh." Mamiya ngại ngần nói.
"Vì sao? Chỉ cần xác nhận ngài ấy có biết người đàn ông này hay không là được mà? Tôi đã đưa ngài Oga xem ảnh, và ngài ấy cũng đã trả lời là không biết. Vậy là được rồi mà? Tôi nghĩ các anh đã đạt được mục đích của mình." Ukai nhìn Kusanagi và Mamiya bằng đôi mắt ti hí khiến người ta liên tưởng đến khe hở của hộp đựng tiền tiết kiệm. Giọng điệu tuy lịch sự nhưng không giấu vẻ bực bội. Có lẽ còn thoáng chút coi thường cảnh sát các anh nữa.
Họ đang có mặt tại căn phòng trống bên cạnh phòng tiệc của một khách sạn. Để chúc mừng sự thành công của dự án Siêu trung tâm công nghệ cao, hôm nay sẽ có một bữa tiệc thân mật dành cho những nguòi có liên quan được tổ chức ở đây. Sau khi gọi điện đến văn phòng của Oga Jinsaku, họ được chỉ đến đây. Thế nhưng, người đợi họ lại là Ukai, thư ký thứ nhất, và hẳn là anh ta sẽ không cho họ gặp Oga.
"Gần đây, cuộc sống hằng ngày của tiên sinh có gì thay đổi không?" Kusanagi đặt câu hỏi.
"Thay đổi như thế nào cơ?"
"Ví dụ như... bị ai đó bám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thuat-bi-cam/1973375/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.