Nghe thấy tiếng chuông báo cuộc gọi đến, Yurina vội vàng lấy chiếc điện thoại thông minh ra khỏi túi. Nhưng cái tên hiển thị trên màn hình lại là của người bạn thân ở trường. Nhưng dù sao cũng phải nghe máy đã. Cô bé trả lời mấy câu hỏi và tiện buôn thêm chút chuyện phiếm. Vừa nói cô vừa cố gắng không để bạn nghĩ mình có gì bất ổn, sau đó kết thúc bằng giọng vui vẻ và hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.
Yurina thở dài nhìn điện thoại.
Đã bảo là sẽ gọi cho mình, thế mà...
Koshiba liên lạc với cô bé lần cuối cùng sau khi biến mất được khoảng mười ngày, bằng điện thoại công cộng. Cậu hỏi xem có chuyện gì bất thường hay không.
"Cảnh sát đã đến công ty. Em cũng bị mời ra nhà hàng gia đình để hỏi han về anh Koshiba."
"Rồi sao nữa?"
"Em nói mình không biết gì cả. Chỉ thế thôi."
"Vậy à. Cảm ơn em."
Giọng điệu nặng nề của Shingo khiến cô có cảm giác cậu sắp dập máy đến nơi. Yurina vội vàng hỏi:
"Này, anh sẽ làm thật à?"
"Thật." Cậu đáp sau một thoáng im lặng. "Anh sống chỉ vì vậy thôi."
Cô bé giật mình.
"Chỉ vì vậy... tức là anh định chết sau khi xong việc? Không có chuyện ấy đâu đúng không? Trước anh vẫn nói sẽ tự thú mà?"
"Anh... không biết nữa."
"Em không đồng ý việc đó đâu. Anh đừng nói như vậy."
"Anh gọi lại sau nhé." Cậu nói và ngắt máy.
Mỗi lần nhớ lại cuộc đối thoại đó, Yurina lại thấy ngực mình nhói lên. Không hiểu lúc này cậu đang ra sao.
Yurina cất từng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thuat-bi-cam/1973385/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.