Edit: Bướm Giang Hồ
Giữa người với người chung sống luôn rất huyền diệu, trước một khắc có lẽ vẫn là cừu địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, sau một khắc liền chung sống hòa hợp, giống như bằng hữu chí giao, biến hóa tốc độ làm cho người ta thật không ngờ được.
Trên đường trở về, mọi người tốc độ rõ ràng chậm lại, cũng có nhiều thời gian tán gẫu hơn.
Tiếu Tuyệt vẫn kiên trì chăm sóc Ngô Tử Cách, là đau lòng, cũng là trách nhiệm, mới đầu nàng băng bó bôi thuốc chân tay còn rất vụng về, nhưng làm mấy lần, liền càng thêm thuần thục, mà vết thương của Ngô Tử Cách cũng khôi phục rất nhanh, khiến nụ cười Tiếu Tuyệt càng ngày càng rực rỡ.
Có lẽ thật sự là bởi vì ân cứu mạng, Tiểu Tuyệt đối với Ngô Tử Cách không còn thành kiến, thời điểm băng bó, liền cũng tán dóc vài câu, thỉnh thoảng nhắc tới một vài chuyện,Tiếu Tuyệt rất kinh ngạc phát hiện, hai người hình như có rất nhiều điểm chung, đều thích đọc sách, hơn nữa còn là nhiều thể loại, đều thích thổi sáo, đối với âm luật đều tinh thông không phân biệt được cao thấp,...... Mấy ngày chung sống, Tiếu Tuyệt đã cảm thấy, mình trước kia thật rất ngu, thế nhưng lại đối với một người như vậy có thành kiến, bọn họ ăn ý như vậy, có rất nhiều chuyện nói không hết......
Mười sáu năm, Tiếu Tuyệt cơ hồ không chung sống với nam nhân khác như vậy, rất nhiều cảm thụ mới lạ làm cho nàng rất hưng phấn, tâm tình càng thêm kích động, hai người cơ hồ vừa có thời gian liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-tieu-xinh-dep/2351928/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.