"Có thích khách, có thích khách, bảo vệ hoàng thượng!!!"
Còn có vô số tiếng khóc "Công chúa, công chúa"
Tên pháo hôi cai ngục kia nghe tin xong cũng chạy ra khóc lóc với mấy tên kia " Ánh sáng đời ta, đã đi rồi hu hu hu..."
Mục Thư quên mất cái xác vẫn để đó. Công chúa này chắc là mơ tưởng của nhiều thị vệ trong cung. Lúc đó hắn không để ý nàng nhìn ra sao nhưng nếu là nữ chính chắc là cũng khuynh nước khuynh thành.
Mấy tên cai ngục vừa đi tìm thích khách vừa an ủi nhau. Tiếng roi và gào thét không còn, để lại ngục im lặng đến đáng sợ.Bỗng một tiếng nam trầm trầm nhưng cực kì dễ nghe cất lên " Tại ta vô dụng, làm liên lụy cái vị tướng quân. Ta phụ mọi người rồi"
Hai người không khóc khi nãy, đoán chừng là tướng quân và phó tướng trấn an "Được chết cho đất nước và hoàng tử là vinh quang của ta. Không có gì nuối tiếc"
"Hoàng tử đừng trách, không biết tại sao địch vừa biết lộ trình vừa biết chỗ giữ lương thực ta. Không thể trách ngài. Nhất định có nội gián bên trong"
Nam chính không nói gì, chỉ nhắm đôi mắt, hai hàng nước mắt chảy ra.
Mục Thư bây giờ tâm trạng cực kì hỗn độn. Hắn cảm kíƈɦ ŧìиɦ cảm đồng đội giữa những người này. Hắn trước giờ quá mạnh, chỉ đơn thân lẻ loi, sau thành Ma Tôn thì thủ hạ không ngốc thì yếu, hắn chưa bao giờ tinh tưởng vào ai. Nam chính không khóc nhưng lại rơi nuớc mắt cho thủ hạ của mình.
Mà quan trọng hơn nữa làNam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-chi-muon-lam-hoang-hau/20928/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.