"Mấy ngày nay ngươi không có ăn gì phải không? Ăn chút cháo đi" Thấy y không nhúc nhích, hắn đưa muỗng ăn một ngụm "Không có độc đâu"!!!Cháo này nấu sao mà ngon quá.
Khi hắn ở tiên giới, tối ngày ăn rau luộc. Khi làm Ma Tôn còn thê thảm hơn. Đất đai cằn cỗi, thực vật ở Ma giới hình thù kỳ lạ, tu vi hắn cao nên không ăn gì luôn.Cháo được nấu vừa phải, gạo mềm nhưng vẫn không quá vụng, hoà quyện với vị gà, vừa ngọt vừa thơm. Gà được xé sợi, cùng với hành lá và tiêu, ăn không ngán. Cònn có chút vị gừng, ăn thật ấm bụng.Hắn thử muỗng này đến muỗng nọ, chẳng mấy chốc một chén cháo ăn sạch. Xong rồi thì một chén thành hai chén, rồi ba chén.
Hệ thống nhắc nhở [Kí chủ, hình như hơi mất hình tượng...]
Hắn sực nhớ nam chính vẫn chưa ăn gì, đang nhìn hắn chằm chẳm.Hắn ho nhẻ "Sao không lại ăn? Chờ gì nữa?"
Hệ thống lại nhắc nhở [Đưa chén cho người ta]Quả thật hắn chỉ đem một bộ chén cho nam chính. Hắn đành luyến tiếc múc một chén đưa nam chính. [Hôn gián tiếp nha]"Cái hệ thống này vứt đi được không!!!
--------
Tần Thiên Anh vốn không tính ăn. Dựa vào nhưng gì hắn biết về Bình Vương thì chín phần mười là đồ ăn có bỏ xuân dược. Nhưng thấy đối phương ăn chén này hết chén khác, chắc là không sao. Mấy ngày nay hắn quả thật không ăn gì, bây giờ trời lạnh mà chén cháo lại bóc khói ngùn ngụt. Hắn bắt đầu có khẩu vị. Nhưng chủ yếu là tại vì người kia!!! Vừa ăn vừa hít hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-chi-muon-lam-hoang-hau/20931/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.