Tần Thiên Anh từ từ tỉnh dậy, đầu óc vẫn mơ hồ, còn có cảm giác đau ê ẩm ở cổ. Đến khi thấy Mục Thư ngồi bên cảnh đọc sách, ký ức bắt đầu ập đến.
"Tỉnh rồi?" Mục Thư cảm nhận người trên giường đã tỉnh, hắn gắp cuốn sách đang đọc lại.Tần Thiên Anh không khỏi ngạc nhiên, trong đầu hiện ra vô số câu hỏi "Ngươi sao không bắt ta lại? Võ công ngươi học ở đâu? Ngươi giấu võ công, nhốt ta ở đây, rốt cuộc là có ý định gì?"
Mục Thư cũng đoán ra, không cần y hỏi, chỉ giải thích tiếp "Chuyện ngươi tấn công ta, chỉ có ta và ngươi biết. Ta có võ công, cũng chỉ có hai chúng ta biết. Không cần ta nói, ngươi cũng nên biết giữ yên lặng. Tin hay không thì tùy ngươi nhưng ta thật sự là muốn giúp ngươi. Sớm muộn gì cũng đem ngươi rqa khỏi đây, nhưng bây giờ chưa phải lúc"
Tần Thiên Anh lưỡng lự một hồi "Ngươi không giận ta?" dù gì y cũng có ý định dùng hắn làm con tin.
Mục Thư cười "Ta biết ngươi bất đắc dĩ. Ta vốn chỉ là một tên giam cầm ngươi. Ngươi còn thù phải trả, không thể ngày đêm chết mòn ở đây"
Tần Thiên Anh liền phản bác "Ta thật sự không muốn sử dụng ngươi. Ta không hề thù hận ngươi và không muốn dùng ngươi để chạy thoát. Ta chỉ muốn đem Hạ tướng quân ra khỏi ngục. Quân không thể không có tướng lâu dài, ta sợ biên giới sẽ xảy ra chuyện"
Mục Thư bây giờ hiểu ra là người này chỉ một lòng muốn cứu Hạ tướng quân, chứ không phải bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-chi-muon-lam-hoang-hau/20937/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.