Mùa hè vẫn còn mấy tuần mà trong cung đã náo nhiệt về buổi săn đầu thu. Trong chuyện cũng không nói nhiều về buổi săn này, cẩu hoàng đế dùng dịp này ra vẻ trước mặt cái quan viên sủng nịnh. Cùng lắm là vài con thỏ hay gà rừng nhưng ai cũng tâng bốc hắn, các võ tướng lại không dám ra tay thật lòng nên hắn cứ vênh váo. Hắn năm nào cũng dẫn Bình Vương theo. Cũng không phải thương yêu gì, chỉ đơn giản là có người để cười chê. Trước giờ Bình Vương có bao giờ săn bắn gì đâu, thế là cẩu hoàng đế lại đi so đo với hắn, coi mình là thiên tài.
Mục Thư không muốn đi, cẩu hoàng đế khoẻ lại liền không quên hành hạ em trai. Mà hắn cũng không biết chối từ làm sao. Tần Thiên Anh cũng thấy hắn có vẻ khác lạ, chẳng lẽ đi săn có nguy hiểm tồn ẩn? Y cạy mãi Mục Thư mới ngại ngùn nói "Ta không biết cưỡi ngựa" Có gì y bay kiếm hay ngồi lưng rồng, chứ ngựa thì chưa. Bay kiếm thì tự mình điều khiển, rồng có linh tính cao, dễ sai bảo. Nhìn mấy con ngựa này hắn không tin tưởng lắm.
Tần Thiên Anh ngạc nhiên, tự nhiên lại thấy buồn cười, người này cũng có thứ không biết, y cười "Thật ra cũng không khó, để ta dạy ngươi"
Mục Thư tính tình hiếu thắng, tất nhiên không để y cười nhạo, hai người ra chuồng ngựa tìm ngựa tốt.
Bình Vương có ngựa để kéo xe, không phải để cưỡi, nhưng cũng là ngựa của phủ Vương gia nên cũng là giống tốt và được huấn luyện kỹ càng.
Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-chi-muon-lam-hoang-hau/20949/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.