Trời bắt đầu sáng lên, Tần Thiên Anh ngủ ngon lành bên cạnh Mục Thư cả đêm. Y từ từ mở mắt ra, đâp vào mắt y là một khuôn mặt tuyệt trần đang nhìn y cười hạnh phúc.
"Đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn sáng"
Tần Thiên Anh rửa mặt, xúc miệng rồi yên lặng ngồi cho Mục Thư chải tóc y. Sau đó hai người vui vẻ tay trong tay đi đến lều lấy cháo. Mục Thư phấn khởi "Ngươi lấy một phần thôi, ta không cần ăn. Ta đi kiếm thú rừng hay cá biển rồi ngươi nấu cho ta ăn"Tần Thiên Anh nghĩ hắn tự mình đi săn cũng được, thấy Mục Thư cao hứng, hắn cũng không phản bác "Săn được lợn rừng, ta nướng cho ngươi ăn"
Hai người cứ thế tách ra. Sau bữa ăn sáng đơn giản, một vài người tiến lại Tần Thiên Anh "Nghe nói Tam Hoàng Tử bình an trở về chúng ta vui mừng hết sức. Năm nay ở Bắc Quốc có bị ủy thuất gì không?"
Tuy Tần Thiên Anh là hoàng tử thất sủng nhưng vẫn là hoàng tử, y lại âm trầm ít nói nên mọi người vẫn giữ một chút khoảng cách. Nhưng cùng vào sinh ra tử, Tần Thiên Anh lại đồng cam cộng khổ với bọn họ nhiều năm, họ cũng quan tâm y.
Y không muốn tiếc lộ thân thế Mục Thư, chỉ đơn giản nói mình không sao, được là tù binh vẫn được đối đãi tốt nhờ thân phận hoàng tử.Những người lính hơi thất vọng, Hạ tướng quân, Trung phó tướng, Tần Thiên Anh trở về đều kín như bưng, rốt cuộc là ở Bắc Quốc xảy ra chuyện gì.
Sau khi không thu thập được gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-chi-muon-lam-hoang-hau/20955/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.