Sau khi mọi chuyện xong xuôi, quần chúng giới tu chân đứng bất động bên bờ biển Vô Tận.
Không phải họ cứ muốn đứng đây mãi đâu, khổ nỗi giờ chẳng biết di chuyển kiểu gì.
Lúc mọi người đến, ai có kiếm thì ngự kiếm, ai biết bay thì cứ bay, nhưng giờ mất sạch công lực thì về kiểu gì?
Biển Vô Tận ở phương Bắc, đi bộ về cũng được thôi, nhưng vấn đề là trên đường về ăn gì?
Cả ngàn dặm đường dài, đi bộ về cũng mất cả một hai tháng ấy chứ?
Mà đi bộ về cũng chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề là sao mà về đến môn phái kìa.
Mặc dù các kết giới ngoài môn phái cũng đã biến mất, nhưng nhiều môn phái xây trên đỉnh núi, ví dụ như Kiếm phái Kình Thiên, núi cao hiểm trở gồ ghề, thử hỏi họ leo lên kiểu gì?
Lạc Nhàn Vân và Đoan Mộc Vô Cầu giải cứu thế giới xong thì dứt áo đi về rồi, chỉ để lại cả cộng đồng tu sĩ chả biết đường nào mà lần.
À còn có nhóm Ma tu, chúng đang ham he cười gian: "Há há há há! Ai bảo bình thường Chính đạo các ngươi không chú trọng thể dục thể thao, giờ thì rơi vào tay bọn ta rồi nhé! Từ nay bọn ta là vua của cái giới tu chân này!"
Những Ma tu này trước khi nhập đạo đa số là những người tập võ, toàn luyện mấy chiêu như Thiết Sa Chưởng, bình thường cũng hay thể dục thể thao nên quả thực khỏe hơn người thường.
Bọn chúng từng bước áp sát những nữ đệ tử xinh đẹp, tưởng chường như sắp có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-muon-nghi-phep-thanh-sac-vu-duc/2300802/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.