Sau khi hoàn toàn tiêu hóa ký ức về tiền kiếp từ Hệ Thống Cứu Thế và Hệ Thống Diệt Thế, Lạc Nhàn Vân từ từ mở mắt. Nhìn lại thế giới trước mắt, mọi thứ dường như đã là chuyện của mấy kiếp trước. Y tiếp nhận quá nhiều ký ức cùng một lúc, chúng khiến y có đôi phần bàng hoàng.
May thay Đoan Mộc Vô Cầu vẫn ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn chằm chằm vào y. Vừa mở mắt đã thấy Đoan Mộc Vô Cầu sống sờ sờ trước mặt, cảm xúc gần như tan vỡ của Lạc Nhàn Vân cũng dịu xuống. Y từ từ thoát ra khỏi ký ức của vòng luân hồi trước, những khoảnh khắc của vòng luân hồi này ùa về, giúp y ổn định lại tâm trạng.
Lạc Nhàn Vân điều chỉnh cảm xúc một hồi lâu, nhưng Đoan Mộc Vô Cầu vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn y, không đòi hôn, cũng không đòi ôm hay nắm tay, im lặng một cách hiếm thấy. Điều này làm Lạc Nhàn Vân có chút bất ngờ.
Y đưa tay ra về phía Đoan Mộc Vô Cầu.
Đoan Mộc Vô Cầu lập tức nắm lấy tay Lạc Nhàn Vân, giữ chặt trong lòng bàn tay rồi còn nhấc lên hôn một cái, khiến Lạc Nhàn Vân cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Đây vẫn là Đoan Mộc Vô Cầu của y.
Bỗng Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Lạc Nhàn Vân, hay là chúng ta đừng cứu thế giới nữa."
"Đệ cũng đâu có định cứu thế giới, sao lại nói là "chúng ta" được?" Lạc Nhàn Vân nhắc nhở.
Xưa nay người lo lắng về việc cứu thế chỉ có Lạc Nhàn Vân, còn Đoan Mộc Vô Cầu chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-muon-nghi-phep-thanh-sac-vu-duc/2300810/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.