Hệ thống Diệt Thế nói rất nhiều, nhưng Đoan Mộc Vô Cầu chỉ quan tâm đến câu "thế giới chỉ còn lại vài chục năm nữa".
Hắn vốn nghĩ rằng mình và Lạc Nhàn Vân còn bảy trăm năm nữa, nên mới chấp nhận lo liệu những chuyện rối ren của Chính đạo, dù sao thì thời gian vẫn còn dài.
Nhưng nếu tâm ma không lừa hắn, nếu thời gian chỉ còn lại vài chục năm, thì tại sao hắn phải bận tâm đến những chuyện này? Chẳng phải tốt hơn là đưa Lạc Nhàn Vân đi ẩn cư, mặc kệ bên ngoài có sóng gió thế nào?
Hoặc cũng có thể tìm cách cứu thế, như tâm ma đã từng nói, phục hồi Thiên Kiếp là đồng nghĩa với việc cứu thế, sau đó hắn và Lạc Nhàn Vân lại có thêm thời gian.
Hay đơn giản hơn, trước khi thế giới hủy diệt, tìm được Chuông Tỉnh Thế, rồi cùng Lạc Nhàn Vân ẩn cư trong đó, cũng là một cách hay.
Trong đầu Đoan Mộc Vô Cầu loé lên nhiều ý tưởng, tất cả những ý tưởng này đều có Lạc Nhàn Vân.
Đã có Lạc Nhàn Vân thì Đoan Mộc Vô Cầu quyết định không tự mình suy nghĩ nữa, lát nữa hắn sẽ tìm cách nói cho Lạc Nhàn Vân biết những lời của tâm ma và để sư huynh quyết định.
Suy nghĩ nhiều quá mệt lắm.
Đoan Mộc Vô Cầu vừa nói chuyện với hệ thống Diệt Thế, vừa tập trung và đã xác định được vị trí của bảy trăm ba mươi hai ma tu trong Đào Nguyên Tông.
Số lượng ma tu vốn dĩ lớn hơn ba mươi lần, nhưng sau khi Đoan Mộc Vô Cầu thống nhất Ma đạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-muon-nghi-phep-thanh-sac-vu-duc/2300874/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.