Đoan Mộc Vô Cầu đang phởn chí.
Hắn cũng từng nghi ngờ Lạc Nhàn Vân đang hy sinh để cứu Đoạn Thừa Ảnh.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Lạc Nhàn Vân đâu có vì cứu Đoạn Thừa Ảnh mà đi hôn người khác, sự thật là Lạc Nhàn Vân đã chủ động hôn, ừm, hôn hắn!
Vậy là đủ rồi!
Dù Lạc Nhàn Vân có bảo hắn hiểu lầm, nhưng Đoan Mộc Vô Cầu nghĩ chuyện này không có gì mà phải hiểu lầm cả.
Hắn chỉ tin vào những gì đã xảy ra, bất kể Lạc Nhàn Vân có lý luận thế nào, thì sự thật vẫn là sự thật.
Đoan Mộc Vô Cầu vốn không giỏi ăn nói, nhưng lần này hắn sẵn sàng nói lý với Lạc Nhàn Vân.
Hắn khẽ ho một tiếng, trong đầu suy nghĩ về những lời tiếp theo mà mình định nói:
"Giữa bản tôn và huynh không cần phải công bằng như thế, về sau nếu huynh muốn hôn bản tôn, không cần phải xin phép đâu."
"Bản tôn cho phép huynh có thể hôn bản tôn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu."
"Huynh không cần lo lắng về tâm trạng của bản tôn, bản tôn rất rộng lượng, lúc nào cũng sẵn sàng."
"Nếu huynh không đủ dũng khí để chủ động, thì bản tôn cũng có thể chủ động."
Đoan Mộc Vô Cầu đang mải mê tổ chức ngôn ngữ trong đầu thì nghe thấy Hệ thống Diệt thế báo:
[Ting, tiến độ nhiệm vụ "Thu phục Lạc Nhàn Vân" đạt 50%.]
Đoan Mộc Vô Cầu: "?"
Đoan Mộc Vô Cầu: "Tâm ma, chẳng phải trước đó đã đạt 70% rồi sao? Sao tự nhiên lại rớt xuống 50%?"
Con số này làm nguội hẳn sự hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-muon-nghi-phep-thanh-sac-vu-duc/2300884/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.