Trước yêu cầu của Đoan Mộc Vô Cầu, Lạc Nhàn Vân chỉ thốt ra một câu: "Người của Thiên Thọ phái đã tỉnh hết rồi. Trước đó vì trận đấu giữa Đoạn chưởng môn và Hạ Diên Niên mà họ không dám tới gần. Giờ thì trận đấu kết thúc rồi, họ sẽ tới đây ngay thôi."
Đoan Mộc Vô Cầu lập tức đứng thẳng, tay chắp sau lưng, kiêu hãnh mà nói: "Một Hạ Diên Niên bé tẹo, bản tôn chỉ cần bóp nhẹ là tan ngay. Ông ta chưa đủ tư cách để bản tôn hao tổn chân nguyên đâu."
Có người lạ tới đây, dù Đoan Mộc Vô Cầu có cạn kiệt chân nguyên thật thì cũng sẽ làm bộ như vẫn còn đầy.
Lạc Nhàn Vân cười thầm trong lòng.
Tống Quy chỉ lặng lẽ thở dài. Người của Thiên Thọ phái sắp tới rồi, Đoan Mộc Vô Cầu lại bắt đầu bày ra phong thái Ma Tôn. Nhưng ở đây bấy lâu nay, Đoan Mộc Vô Cầu đã gối đầu lên đùi, dựa vào Lạc Nhàn Vân mà nũng nịu đủ kiểu, làm hết mọi chuyện mà chẳng thèm kiêng dè gì trước mặt Tống Quy. Chẳng biết là hắn không coi Tống Quy là người ngoài, hay là không coi Tống Quy là người luôn nữa.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, hai cái đó hình như cũng chả khác gì nhau mấy.
Tống Quy đành cam chịu mà chấp nhận sự thật này.
Đoạn Thừa Ảnh thấy bộ mặt trước sau bất nhất của Đoan Mộc Vô Cầu, cũng định lên tiếng. Nhưng nghĩ tới việc vừa nãy bị Đoan Mộc Vô Cầu đập cho một trận thì thông minh mà học cách ngậm miệng lại, cũng đứng cạnh Tống Quy.
Đoạn Thừa Ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-muon-nghi-phep-thanh-sac-vu-duc/2300899/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.