Vốn Lạc Nhàn Vân không muốn truyền âm nói chuyện với Đoan Mộc Vô Cầu, vì làm vậy chỉ khiến Đoan Mộc Vô Cầu lún sâu thêm.
Nhưng Đoạn chưởng môn không hề có ý định xuống thuyền bay để tự bay bằng kiếm, mà vẫn ngồi đối diện hai người với sự hiện diện không thể phớt lờ.
Nếu không dỗ dành Đoan Mộc Vô Cầu, có thể hắn sẽ lao vào đánh nhau với Đoạn chưởng môn mất.
Vì sự an nguy của Đoạn chưởng môn, Lạc Nhàn Vân đành phải thuận theo ý Đoan Mộc Vô Cầu.
"Chỉ một lần này thôi, lần cuối cùng." Lạc Nhàn Vân thầm nghĩ.
Thế là Lạc Nhàn Vân bắt đầu bận rộn.
Bên ngoài, y vẫn giữ vẻ khách khí, nói chuyện với Đoạn chưởng môn những câu xã giao vô thưởng vô phạt.
Hai trăm năm rồi Lạc Nhàn Vân không gặp Đoạn chưởng môn, làm gì có nhiều chuyện để nói, phải tự nghĩ ra đề tài để nói chuyện thật sự khiến y tốn không ít tâm sức.
Ngầm bên trong, y còn phải truyền âm nói chuyện với Đoan Mộc Vô Cầu.
Y phải ổn định cảm xúc của Đoan Mộc Vô Cầu, nhưng lại không được để cuộc trò chuyện đi theo hướng tình cảm mập mờ, trong khi Đoan Mộc Vô Cầu luôn vô thức dẫn dắt câu chuyện theo hướng này, khiến Lạc Nhàn Vân đau đầu không thôi.
Trong cuộc đời này, chưa bao giờ y bận rộn đến thế.
Cứ thế kiên trì được nửa canh giờ, Lạc Nhàn Vân cũng đến giới hạn. Trong lúc bận rộn, y truyền âm cho Tống Quy: "Tăng tốc, nhanh chóng đến Thiên Thọ phái."
Tống Quy đáp lại, còn không quên truyền âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-muon-nghi-phep-thanh-sac-vu-duc/2300917/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.