Đoạn chưởng môn hỏi: "Lạc trưởng lão nghĩ chúng ta nên bắt đầu điều tra từ hướng nào?"
Lạc Nhàn Vân đáp: "Tạm thời không cần đến Bắc Thần phái, ta có thể truyền tin cho chưởng môn sư huynh, để sư huynh điều tra trong môn phái, chúng ta chỉ cần chờ kết quả là được."
Đoạn chưởng môn nói: "Vậy thì bắt đầu từ Tẩu Uyên Tông và Thiên Thọ phái."
Nhìn sang Đoan Mộc Vô Cầu, Đoạn chưởng môn cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu nói với hắn: "Đoan Mộc... trưởng lão, Đoạn Thừa Ảnh có một việc muốn nhờ, không biết có nên nói hay không."
Đoan Mộc Vô Cầu vừa thu hồi tâm trí, khó khăn dời ánh mắt khỏi Lạc Nhàn Vân, miễn cưỡng nhìn về phía người đàn ông trung niên Đoạn Thừa Ảnh: "Nếu bản tôn nói không nên nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không nói à?"
Kể từ khi gặp Đoan Mộc Vô Cầu, việc nghiến răng đã trở thành thói quen của Đoạn Thừa Ảnh. Nghe vậy, suýt nữa ông đã nghiến nát cả hàm răng.
Lạc Nhàn Vân nhanh chóng dịch lại: "Ý của sư đệ ta là Đoạn chưởng môn cứ nói đi, không ngại gì cả."
Đoạn chưởng môn giật giật khóe miệng vài cái, sau đó mới miễn cưỡng nói: "Có thể nhờ Đoan Mộc trưởng lão điều tra tung tích của Mục Thiên Lý trong nội bộ Tẩu Uyên Tông được không?"
"Chuyện này không cần ngươi nói, bản tôn cũng sẽ làm." Đoan Mộc Vô Cầu đáp.
Lạc Nhàn Vân lập tức dịch lại: "Sư đệ ta nói rằng, những gì Mục Thiên Lý đã làm khiến trời đất không dung, dù lão ta từng là người của Ma đạo thì sư đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-muon-nghi-phep-thanh-sac-vu-duc/2300923/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.