Đoan Mộc Vô Cầu khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi máu tanh.
Mặt hắn nghiêm nghị, tiến đến trước mặt Lạc Nhàn Vân rồi hỏi: "Ngươi bị thương à?"
Lạc Nhàn Vân thản nhiên đáp: "Dùng máu đầu ngón tay để bày trận thôi, không sao cả."
Y chìa tay ra cho Đoan Mộc Vô Cầu xem vết thương chưa lành trên ngón tay.
Đoan Mộc Vô Cầu đã thấy quá nhiều vết thương, ngay cả khi nhìn người khác bị xé thành năm mảnh hắn cũng không cảm thấy gì. Nhưng lần này thấy vết thương trên ngón tay Lạc Nhàn Vân, Đoan Mộc Vô Cầu lại thấy chướng mắt vô cùng.
"Sao nó chưa lành?" Đoan Mộc Vô Cầu không vui hỏi.
"Vừa mới cắn thôi, đã cầm máu rồi." Lạc Nhàn Vân đáp.
Đoan Mộc Vô Cầu hỏi tiếp: "Sao không thi pháp chữa trị?"
Lạc Nhàn Vân trả lời: "Vết thương nhỏ thế này không cần thi pháp, từ từ rồi nó cũng lành mà."
Mặt Lạc Nhàn Vân không đổi sắc, nhưng Đoan Mộc Vô Cầu lại thấy y đang nói dối.
Đoan Mộc Vô Cầu bèn nhìn chằm chằm vào Tống Quy, âm thầm truyền âm: "Tống Quy, Lạc Nhàn Vân sao vậy? Tại sao không dùng thuật pháp trị thương?"
Tống Quy nhìn qua sư thúc rồi lại nhìn Đoan Mộc Vô Cầu.
Lẽ ra anh nên giấu giúp sư thúc, nhưng Tống Quy nghĩ Đoan Mộc Vô Cầu thật lòng quan tâm đến sư thúc, nói cho hắn biết cũng không sao.
Thấy Tống Quy do dự, Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Bản tôn hỏi ngươi vài câu, nếu ngươi chịu trả lời bản tôn sẽ tặng ngươi cho Lạc Nhàn Vân. Lạc Nhàn Vân tính tình nhân hậu, chắc chắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-muon-nghi-phep-thanh-sac-vu-duc/2300942/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.