Đoan Mộc Vô Cầu nghĩ, việc này vừa phù hợp với truyền thống của Ma đạo – đưa người đến tận cửa, lại vừa tặng Bắc Thần phái một món quà lớn, đã cho Bắc Thần phái đủ thể diện, thì lý do gì họ lại từ chối yêu cầu của hắn được chứ?
Không ngờ chưởng môn Bắc Thần phái thấy đệ tử thân truyền bị đối xử nhục nhã như vậy thì tưởng thân phận gián điệp của Tống Quy đã bị lộ. Đoan Mộc Vô Cầu biết rõ điều này nhưng lại giả vờ không biết, mang Tống Quy đến tận cửa, ép Bắc Thần phái phải xử lý nội bộ.
Nếu Đoan Mộc Vô Cầu phát hiện ra thân phận của Tống Quy mà tự mình xử lý, chưởng môn Bắc Thần phái tuy đau lòng, căm hận nhưng vẫn có thể đổ trách nhiệm lên Ma đạo tàn ác, có thể tiếp tục hận Ma Đạo.
Nhưng bây giờ Đoan Mộc Vô Cầu ép ông tự tay giết đệ tử của mình, đó là sự tàn nhẫn đến tột cùng, là muốn ép ông sống trong tội lỗi cả đời, tâm đ*o không yên, bị tâm ma dày vò suốt kiếp.
Như vậy sau này nếu xảy ra đại chiến chính tà, Ma đạo chỉ cần dùng một chút thuật pháp kích động tâm ma là có thể dễ dàng tiêu diệt một cao thủ Chính đạo.
Quả là kế hay, thật quá thâm độc!
Chưởng môn Bắc Thần phái tức đến cười lớn, nói to với Đoan Mộc Vô Cầu: "Tốt, tốt, tốt! Hahaha!"
Đoan Mộc Vô Cầu thấy ông vừa cười vừa nói "tốt" liên tục, cũng vui vẻ cười theo.
Thấy chưa, vấn đề này không phải đã được giải quyết dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-muon-nghi-phep-thanh-sac-vu-duc/2300958/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.