Nghe nói bên Chính đạo rất chú trọng lễ nghi, muốn đến thăm phải gửi bái thiếp trước.
Điều này khác hẳn với quy tắc bên Ma đạo.
Đoan Mộc Vô Cầu đến thăm các môn phái Ma đạo, thường là đánh trọng thương đệ tử của họ rồi ném đến trước cửa, coi đó là bái thiếp.
Môn phái Ma đạo nào bị Đoan Mộc Vô Cầu thăm hỏi, thường không lâu sau đó cũng chẳng còn tồn tại.
Lần này hắn có việc cần đến Bắc Thần phái, không thể dùng tập tục của Ma đạo được.
Hắn suy nghĩ rất lâu. Trong suốt tám mươi năm tu luyện ngắn ngủi, hắn không tìm ra chút kinh nghiệm nào về việc này.
Tự mình giải quyết chắc chắn không xong, may là Đào Nguyên Tông đầy nhân tài, chắc chắn sẽ có người xử lý được việc này.
Môn phái Chính đạo cũng không phải hoàn hảo, thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài kẻ bỏ đạo, lâu dần số người đó cũng khá nhiều.
Đoan Mộc Vô Cầu gom tất cả các đệ tử Chính đạo bỏ đạo còn sống trong Ma đạo vào một phân đàn, Tiêu Hoành Trụ là Đàn chủ của những người này.
Những người này đều căm hận môn phái cũ của mình, luôn tìm cách báo thù khi có cơ hội.
Tiêu Hoành Trụ năm xưa vì trêu chọc nữ đệ tử của Sương Hoa Cung mà bị trục xuất khỏi sư môn, nên trạm đầu tiên trong kế hoạch thống nhất giới tu chân của gã là Sương Hoa Cung.
Đoan Mộc Vô Cầu gom những kẻ dễ gây chuyện này lại cũng để giám sát.
Hắn khó khăn lắm mới thống nhất được Ma đạo, không muốn lại bị tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-muon-nghi-phep-thanh-sac-vu-duc/2300962/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.