“Chuyện gì vậy?!” Bỗng dưng nhìn thấy một đám người đông nghịt bất chợt xông vào bao vây, Bộ Duyên Khê nhảy dựng lên, đề phòng nhìn bọn họ.
Đám người đột nhiên xuất hiện này thoạt trông cũng giống người thường thôi, nhưng bọn họ ai nấy đều mang vẻ mặt đằng đằng sát khí, đáng sợ vô cùng. Bộ Duyên Khê cắn răng, đi qua chỗ Lăng Yên cùng Trầm Ngọc đang đứng, chắn hai người ở sau lưng, đanh mặt hỏi đám người kia: “Các ngươi muốn gì?”
Đám người nọ có vẻ như không định đáp trả, chỉ bao vây chặt chẽ quanh bọn họ. Bộ Duyên Khê mở miệng muốn lặp lại câu hỏi, chợt thấy ở phía sau đám đông đột nhiên có động tĩnh, một gã đàn ông cao to tráng kiện từ nơi đó đi đến.
Làn da của người này có màu rất kỳ lạ, trông giống như có một lớp vảy bao bọc bên ngoài. Thân hình gã cao to khác thường, khiến đám người còn lại đứng trước mặt gã trông thật thấp bé. Gã vươn tay đẩy người bên cạnh ra, hất cằm nói với người trong viện: “Tiểu hồ ly, quả nhiên là ngươi.”
Sắc mặt Bộ Duyên Khê biến đổi, thấy tình hình nguy cấp định rút kiếm ra chiến, thì Hoàn Ly bên kia đột nhiên đứng dậy, bình tĩnh kéo Bộ Duyên Khê ra sau lưng.
Lúc này Hoàn Ly không còn vẻ lười nhác hết ăn lại nằm như thường ngày nữa, hắn cười lạnh một tiếng, nói với gã kia: “Chỉ với một đám phế vật như các ngươi mà cũng muốn bắt ta?”
“Tuy ngươi là con trai của Hoành Tố, nhưng thực lực lại kém xa cha ngươi.” Gã cao lớn kia cười lạnh một tiếng, không muốn nói nhiều lời vô nghĩa nữa, lập tức quay sang ra lệnh cho đám người xung quanh: “Bắt hắn!”
Sức mạnh của Hoàn Ly không thể khinh thường, nếu không thì ba vạn năm trước yêu vương Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-than-ton-vo-chong-dien-kich-hang-ngay/167683/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.