Mới cách đây không lâu, vì tìm kiếm Đường Lam mà Lăng Yên đã chạy khắp mọi ngõ ngách trong An Nhạc trấn.
không một ai ngờ được, thế sự vô thường, người đi tìm hôm nay lại biến thành Trầm Ngọc.
Nhưng Hạ Dung Tinh giống như đã tan biến khỏi nơi này, mặc dù Trầm Ngọc làm đủ mọi cách mà vẫn không tài nào thăm dò được tung tích của nàng.
Cả một ngày chạy ngược chạy xuôi, Trầm Ngọc mang theo tâm trạng đã rơi xuống tận đáy lê thân về nhà.
Xích Diễn vừa thoáng thấy bóng dáng hắn, lập tức chạy vội lên đón. Vừa nãy khi Trầm Ngọc bôn ba đitìm khắp nơi, Xích Diễn cũng thử dùng tiên thuật dò tìm Hạ Dung Tinh, nhưng không biết vì sao mà ngay cả tiên thuật cũng không có tác dụng, không thấy hơi thở của đối phương đâu, dường như trênthế gian này chưa từng xuất hiện người nào tên là Hạ Dung Tinh.
Hạ Dung Tinh quả thực đã biến mất.
“Thần tôn......” Xích Diễn sầu khổ mặt nhăn mày nhíu, giọng nói khẽ khàng, không biết phải làm gì để dỗ dành Thần tôn nhà mình.
Trầm Ngọc lắc đầu nói: “không tìm thấy, A Tinh nàng... có lẽ đã rời khỏi đây rồi.”
“Việc này...” Xích Diễn thật sự không biết nên nói gì cho phải, đứng một bên liên tục lắc đầu thở dài: “Sao lại biến thành tình trạng thế này chứ? không phải vừa rồi hai người rất bình thường, rất tốt đẹp à? Sao tự nhiên người vừa đi sang nhà hàng xóm một chuyến là đã trở mặt rồi? Rốt cuộc nha đầu A Tinh kia đã làm gì thế? Hai người nói gì với nhau mà nàng bỏ đi một mạch luôn vậy?”
“Ta không có......” Trầm Ngọc dõi mắt nhìn vào một nơi vô định, cố gắng vắt óc nhớ lại buổi nói chuyện cuối cùng giữa mình với Lăng Yên, nhưng im lặng suy nghĩ một hồi vẫn không biết được mình đã làm ra hành động gì khiến Lăng Yên bỏ mình đi.
Trầm Ngọc vô lực lắc đầu, nhớ đến vẻ mặt của A Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-than-ton-vo-chong-dien-kich-hang-ngay/167689/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.