Editor: La Thùy Dương
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ phía Trầm Ngọc, Lăng Yên mới kéo hắnngồi xuống bàn.
Hai người đều mới vừa về đến nhà, trên bàn cái gì cũng không có. Lăng Yên khẽ mân mê chiếc cốc trên tay, ngập ngừng tự hỏi không biết phải nên bắt đầu từ đâu.
“Ta biết Tiểu Linh từ khi bọn ta còn rất nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau kể cho nhau nghe tất cả mọi thứ. Lúc đó, tình cảm giữa bọn ta thật sự rất khắng khít.” Cuối cùng Lăng Yên cũng chìm vào xa xăm, lên tiếng.
Vào khắc nói ra chuyện này, trong mắt nàng hiện lên chút ý cười, tiếp đó thấp giọngnói: “Lúc đó không giống như bây giờ, khi đó ta …” Nàng lặng đi một lát, uyển chuyển đổi câu chữ rồi tiếp tục: “… ta vẫn chưa gia nhập môn phái như bây giờ, vẫn là đệ tử của một môn phái khác. Là danh môn chính phái lừng lẫy khắp thiên hạ, người người đều biết.”
“Ừ.” Trầm Ngọc chăm chú lắng nghe, ánh mắt nhu hòa dịu dàng nhìn Lăng Yên.
Thời điểm nói ra những lời này, dường như Lăng Yên chẳng phải là Lăng Yên của ngày trước. Bên dưới hàng mi rũ xuống ẩn giấu sự mờ mịt thê lương, cũng chỉ có mỗi lúc này, nàng mới giống một cô nương bình thường, biết ấm ức, biết đau thương.
“Tiểu Linh cũng như ta đều là đệ tử trong môn phái, bất kể chuyện gì cũng hành sự vô cùng có nguyên tắc, hết thảy người trong môn phái từ trên xuống dưới đều vô cùng thích tỷ ấy.” Lăng Yên không biết suy nghĩ của Trầm Ngọc, chỉ chớp mắt nhìn hắn vànói tiếp: “Sau này ta gặp chuyện, phạm một sai lầm lớn để rồi bị trục xuất khỏi sư môn.”
Nghe đến đây, Trầm Ngọc bất giác chau mày lại. Những gì hắn tưởng tượng được cònkhông bằng một góc so với mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-than-ton-vo-chong-dien-kich-hang-ngay/167691/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.