Tầm mắt Trầm Ngọc giao với Lăng Yên, cách một khoảng thời gian khoảng chừng bằng một cơn gió nhẹ phất qua, hắn mở miệng nói:“Ta đưa ngươi về.”
Đã rất lâu rồi Lăng Yên chưa được người ta đối xử kiểu thế, đầu tiên nàng ngưng mắt nhìn Trầm Ngọc một lát, sau đó mới nhướng mày cười đáp:“Được, ngươi đưa ta về.”
Bèo nước gặp nhau, nếu hai người đều cùng bị tống xuất đến đây, Lăng Yên cảm thấy mình cũng không thể nào bỏ mặc tên người phàm này được, liền đi xuống núi cùng hắn.
Không biết có phải nhờ người trẻ tuổi kia không, mà lúc này trong An Nhạc trấn không còn tên yêu quái nào nữa, mọi người trong trấn bắt đầu tu sửa mấy căn nhà bị yêu quái phá hư, tứ phía náo động vô cùng. Trong dòng người hối hả đến đến đi đi ấy, Lăng Yên quay đầu nói với Trầm Ngọc:“Nhà ta cũng khá gần đây, nơi này an toàn rồi, ngươi không cần đưa ta nữa.”
Trầm Ngọc nhìn cảnh trí xung quanh, rốt cuộc nhẹ giọng nói:“Ừ.”
“Ta đi trước nhé.” Lăng Yên nói.
Nàng cũng không đợi Trầm Ngọc đáp lại liền xoay người rời đi, chẳng qua vừa mới bước ra hai bước lại quay đầu lại, nói, “Ngươi cũng về sớm đi, từ đây đi đến trấn bên sợ là còn phải mất không ít thời gian.”
Trầm Ngọc buông mắt, nhìn không ra cảm xúc, “...... Ừ.”
Lăng Yên cười cười rời đi.
Thẳng đến khi bóng dáng của Lăng Yên hoàn toàn biến mất, Trầm Ngọc mới thoáng nhăn mày sầu não, đứng trên con đường đông đúc đầy người, tầm mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh, lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-cung-than-ton-vo-chong-dien-kich-hang-ngay/2577207/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.