Trì Mục Dao định thần lại thì thấy mình đã bị mang đến một nơi xa lạ.
Nơi này bốn bề đều là cây cối, còn có dốc núi chênh vênh.
Giữa những rặng trúc xa xa còn thấy thấp thoáng mái nhà cửu tích*.
*Cửu tích: một dạng mái nhà có 9 đường sống mái, 1 sống chính, 4 sống rũ và 4 sống ngang.
Rõ ràng anh đã bị mang đi khỏi phạm vi hoạt động của đệ tử Tam Túc.
Sau khi đứng vững, Trì Mục Dao nhìn trái nhìn phải.
Người mang Trì Mục Dao đi buông lỏng cánh tay anh ra, sau đó bà trỏ một ngón tay lên trán anh mắng: “Gan cũng to ghê nhỉ?”
Trì Mục Dao nhìn thấy bên cạnh mình là Tri Thiện Thiên Tôn thì há miệng thở dốc muốn gọi một tiếng, nhưng sự cẩn thận khiến anh nuốt tiếng gọi này trở về, cúi đầu giải thích: “Là do tình thế cấp bách mà thôi.”
“Tuy nhân phẩm Nhàn Duyệt chẳng ra gì, nhưng dù sao mụ cũng là tu giả Nguyên Anh kỳ.
Ngươi chọc tới mụ làm gì? Nếu ta không kịp cứu ngươi, thần thức của mụ chắc chắn tra ra ngươi, lúc đó thân phận bại lộ thì sao?”
“Trước khi phóng ám khí con đã chuẩn bị để trốn thoát rồi.”
“Ngươi chạy trốn khỏi tu giả Nguyên Anh kỳ được chắc?”
“Hề Hoài sẽ giúp con cản bà ấy lại…” Trì Mục Dao vẫn luôn hết mực tin tưởng Hề Hoài.
Tri Thiện Thiên Tôn nhìn Trì Mục Dao, trở lại với dáng vẻ dịu dàng hiền lương thường thấy.
Chân mày bà nhướng lên, dường như đang nhìn anh thật kĩ.
Trì Mục Dao đứng yên lặng ngoan ngoãn, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-han-nho-mai-khong-quen/178468/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.