Đã bị bắt quả tang rồi, phủ nhận thêm nữa cũng vô nghĩa. Tiêu Tịch Hòa mỉm cười ngượng nghịu coi như ngầm thừa nhận.
Triệu Thiếu Khanh tỏ vẻ đồng cảm: “Tuy ta không biết giữa hai người có ân oán gì, nhưng nhìn hắn tốn công tốn sức tìm cô như vậy, chỉ sợ một khi thân phận cô bị bại lộ, hắn nhất định sẽ không buông tha, chi bằng nhân lúc này rời đi sớm thì hơn.”
“… Ta cũng muốn đi lắm chứ, tiếc rằng bây giờ Ngự Kiếm Tông đã kín như bưng, không còn đường thoát nữa rồi.” Tiêu Tịch Hòa thở dài.
“Àaa… chuyện này ta không biết.” Triệu Thiếu Khanh ngơ ngác: “Vậy tiếp theo đây cô định làm thế nào?”
“Đi bước nào tính bước ấy thôi, đa tạ ơn cứu mạng của Thiếu tông chủ hôm nay.” Tiêu Tịch Hòa mỉm cười gật đầu.
Triệu Thiếu Khanh bật cười hiền hòa: “Chuyện nhỏ thôi mà.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Liễu An An vội vàng chạy vào, vừa chạm phải ánh mắt Triệu Thiếu Khanh đã bình tĩnh trở lại: “Tiểu sư muội, chúng ta nên về phòng thôi.”
Tiêu Tịch Hòa gật đầu, nói lời từ biệt với Triệu Thiếu Khanh rồi cùng Liễu An An rời đi.
Hai tỷ muội im lặng suốt dọc đường đi, mãi đến khi đi đến chỗ không người, Tiêu Tịch Hòa mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Nhị sư tỷ, vừa nãy…”
“Ta nhìn thấy Tạ Trích Tinh đến nên đã hạ Mê hồn tán lên người đệ tử gác cửa. Muội yên tâm, thứ thuốc này không ảnh hưởng đến thần thức, chỉ là ám thị khiến người khác cảm thấy mọi chuyện đã thực sự xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990836/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.