Cơn đau đớn và ngứa ngáy tựa như ăn mòn xương cốt vẫn cứ tấn công đến nhiều hơn, nhân lúc tình hình giữa sân rối ren hỗn loạn, Tiêu Tịch Hòa cố gắng giữ bình tĩnh xoay người rời đi. Đợi đến khi Tạ Trích Tinh xem hết trò cười trước mắt quay đầu lại, cô đã biến mất tự lúc nào.
Tiêu Tịch Hòa thất thểu quay về phòng như hồn lìa khỏi xác, vừa bước vào cửa đã ngã xuống đất, mặc cho bản thân chìm vào cơn hôn mê sâu.
Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh là Nhị sư tỷ đang lo lắng không nguôi. Tiêu Tịch Hòa chớp mắt mấy lần, hồi lâu sau mới chầm chậm cất lời: “Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Thế mà là ngủ đó hả? Rõ ràng ngất xỉu thì có!” Liễu An An thấy cô tỉnh lại mới dám thở phào một hơi, còn tức giận mắng: “Không khỏe sao không nói với ta? Biết ta vừa về nhìn thấy cảnh muội nằm bất tỉnh dưới đất, ta đã lo lắng thế nào không?”
“Lúc đó tỷ cũng bận mà, nào có thời gian rảnh để ý đến ta đâu.” Tiêu Tịch Hòa phì cười: “Thiếu tông chủ thế nào rồi?”
Liễu An An trừng mắt: “Muội còn dư sức quan tâm hắn ra sao? Môn quy thứ nhất của Dược Thần Cốc đã viết thế nào muội còn nhớ không? Bất kể ở thời điểm nào, tính mạng của bản thân và đồng môn mới là điều quan trọng nhất, điều kiện tiên quyết để cứu chữa người bệnh là phải bảo toàn người mình, mấy điều này muội nhét vào bụng chó hết rồi phải không?”
“… Ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990838/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.