Tạ Vô Ngôn nhìn bóng lưng vội vã của Tạ Trích Tinh, theo bản năng muốn trốn đi, nhưng nghĩ lại chuyện này là do mình gây ra, lỡ như con trai và con dâu không làm hòa, thì người xui xẻo cuối cùng có thể vẫn là ông ấy.
Tạ Vô Ngôn phân vân cả buổi, cuối cùng vẫn đuổi theo.
Hai cha con một trước một sau xông đến điện Long Khê, một chân vừa bước vào cửa, một mùi phấn son nồng nặc đã ập đến. Tạ Trích Tinh cau mày, sầm mặt đi vào trong điện.
“Thiếu chủ.” Đám nữ nhân cung kính hành lễ.
“Tiêu Tịch Hòa?” Tạ Trích Tinh mặc kệ họ, ngước mắt nhìn về phía sau đám người.
“Đây đây!” Tiêu Tịch Hòa gắng gượng chen ra khỏi đám người, lúc chạy đến trước mặt hắn, hơi thở vẫn còn hơi dồn dập: “Ma Tôn, các, các cô nương ở Ma giới các ngài ai cũng cao thật đó!”
Cô cũng cao gần 1m68, nhưng lại chỉ đến tai người ta, bị người ta che một cái là không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cô vẫn chưa rời khỏi điện Long Khê, trên người cũng nhiễm mùi phấn son, mùi hương y hệt trên người cô lại không hề nồng gắt chút nào, vẻ mặt Tạ Trích Tinh mới giãn ra một chút: “Bị bắt nạt à?”
Miệng thì hỏi cô, nhưng tầm mắt lại quét về phía những mỹ nhân sau lưng cô.
Mấy mỹ nhân run lên một cái, lập tức ngoan ngoãn đứng im.
“Không có, sao lại có người bắt nạt ta được?” Tiêu Tịch Hòa không hiểu.
Trong lúc nói chuyện, Tạ Vô Ngôn cũng vào cửa, tuy Tiêu Tịch Hòa chưa từng gặp ông ấy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990850/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.