Đối mặt với sự chất vấn của Tạ Trích Tinh, Tiêu Tịch Hòa sững người, vừa khôi phục tinh thần bèn lập tức phản bác: “Ngài đừng nói bậy, ta đã thành hôn hay chưa ngài không rõ sao?”
“Làm sao mà ta rõ được?” Tạ Trích Tinh hỏi lại.
Tiêu Tịch Hòa mở to mắt: “Ngài nói xem?!” Lần đầu tiên ở Bối Âm Cốc thê thảm thế nào, hắn quên hết rồi sao?
Tạ Trích Tinh đối mặt với cô hồi lâu, bị thuyết phục: “Vậy tại sao ta không thể khắc dấu ấn nàng?”
Chỉ có người từng bị khắc dấu ấn, mới không thể bị khắc dấu ấn lần thứ hai.
“Làm sao ta biết được, có lẽ là ngài không thành thạo, niệm sai chú thuật rồi.” Tiêu Tịch Hòa lại dựa vào lòng hắn, phân tích có vẻ hợp lý.
Tạ Trích Tinh: “Không thể nào.”
“Ngài cũng có ký khế ước với ai đâu, sao biết là không thể nào?” Dư vị vẫn chưa tan, Tiêu Tịch Hòa dạn dĩ hơn bình thường.
Tạ Trích Tinh lạnh lùng cười một tiếng: “Bởi vì ta không phải là nàng.”
Tiêu Tịch Hòa: “…” Đây là đang mắng cô ngu theo cách khác đây mà.
Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, cô lại ngồi dậy: “Chú thuật của ngài chắc chắn sai rồi, hay là ngài dạy ta đi, ta khắc dấu ấn ngài thử xem.”
Tạ Trích Tinh liếc cô, rồi nhấc tay điểm một cái, truyền pháp quyết ký khế ước vào não cô. Tiêu Tịch Hòa giật nảy mình, tiêu hóa xong liền chủ động áp trán mình vào trán hắn, vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu thi pháp: “Nếu ta cũng thất bại, vậy chứng tỏ cách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990856/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.