Dấu ấn biến mất rồi, còn đầu hàng kiểu gì?
Tiêu Tịch Hòa ngơ ngác ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt bất lực của Tạ Trích Tinh, gương mặt lập tức mếu xệch: “Ma Tôn…”
Lời còn chưa dứt, cảnh vật xung quanh đã thay đổi chóng mặt. Tạ Trích Tinh và Lâm Phàn vừa nãy còn ở ngay trước mắt, chớp mắt đã cách xa cô hàng chục mét.
Dù biết đây là do trận pháp đang tách Ma tộc và tu giả ra, nhưng khi thấy họ thật sự đi xa, Tiêu Tịch Hòa vẫn hoảng hốt, theo bản năng đuổi theo hai bóng người đang ngày càng xa dần: “Ma Tôn!”
Thấy cô hoảng loạn chạy theo mình, trong lòng Tạ Trích Tinh dâng lên cảm giác kích động muốn phá hủy tất cả. Nhưng nghĩ đến việc nếu phá hỏng trận pháp lúc này, có thể cô cũng sẽ bị vạ lây, hắn đành đè nén sự hung bạo xuống, nhíu mày nhắc nhở: “Đừng đuổi theo!”
Tiêu Tịch Hòa nghe vậy bèn dừng bước, sụt sịt mũi, yên lặng nhìn hắn.
Tạ Trích Tinh mím môi mỏng, triệu hồi Nhận Hồn Kiếm ném về phía cô. Tiêu Tịch Hòa theo phản xạ đưa tay đón, bị sức nặng của Nhận Hồn làm cho lảo đảo, may mà chưa bị đè bẹp dí xuống đất giống như hồi ở bí cảnh núi Thức Lục.
“Phụt…” Lâm Phàn bật cười: “Thiếu phu nhân yếu quá đi mất.”
Lời còn chưa nói hết, y đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Tạ Trích Tinh.
“Yếu… yếu cũng có cái lợi của yếu, ví dụ, ví dụ như…” Lâm Phàn “ví dụ” cả buổi cũng không nghĩ ra được cái lợi gì, cuối cùng đành thốt ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990865/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.