Ma Cung, điện Long Khê.
Vẻ mặt Lâm Phàn nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt, trên sống mũi cao thẳng lấm tấm mồ hôi. Tạ Vô Ngôn đứng cứng đờ bên cạnh, trái tim già nua run rẩy bồi hồi theo từng biểu cảm nhỏ của y. Còn người còn lại trong điện, từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh cúi đầu, dường như không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng căng thẳng của hai người, chỉ có ngón tay vô thức mân mê vạt áo.
Sau một lúc lâu, Lâm Phàn thu hồi linh lực màu xanh nhạt, thở dài một hơi: “Tiểu thiếu chủ yếu ớt hơn ta tưởng.”
“Nghĩa là sao? Có giữ được không?” Tạ Vô Ngôn vội hỏi.
Lâm Phàn mím môi, vẫn nói như trước: “Chỉ cần chăm sóc cẩn thận, ắt sẽ giữ được.”
“Thật vậy sao?” Tạ Vô Ngôn nhìn vẻ mặt của y, không mấy tin tưởng: “Vậy sao ngươi lại bày ra vẻ mặt như thế?”
Lâm Phàn thở dài: “Vì tình hình khá phức tạp, Tiểu thiếu chủ vốn không được chăm sóc tốt nên nhỏ hơn thai nhi bình thường khá nhiều…”
Ngón tay Tạ Trích Tinh hơi động đậy.
Lâm Phàn vừa nói xong đã hối hận, vội vàng giải thích: “Ta không có ý trách móc Thiếu chủ.”
“Đúng vậy, nó không có ý đó đâu.” Tạ Vô Ngôn cũng vội vàng giúp đỡ.
Tạ Trích Tinh liếc nhìn hai người một cách khó hiểu: “Liên quan gì đến ta?”
Lâm Phàn: “?”
“Giờ chịu giữ lại nó đã là bản tôn nhân từ lắm rồi, chẳng lẽ nó còn dám trách bản tôn trước đây chăm sóc không chu đáo?” Tạ Trích Tinh vô cảm hỏi lại.
Thai nhi trong bụng lập tức cựa quậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990869/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.