Hai người im lặng nhìn nhau, tựa như hai pho tượng.
Một lúc sau, Tiêu Tịch Hòa lên tiếng trước: “… Ta đã nói cho chàng bí mật lớn nhất của ta rồi đấy, chàng không có gì muốn hỏi sao?”
Tạ Trích Tinh hơi mấp máy môi, vừa định mở miệng nói thì bị Tiêu Tịch Hòa bịt miệng lại: “Không được nhắc lại chuyện ta gọi tên ngài ấy nữa!”
Tạ Trích Tinh lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen láy như muốn nhìn thấu linh hồn của cô.
Mỗi khi hắn lộ ra vẻ mặt khó đoán này, Tiêu Tịch Hòa lại thấy bất an, lần này cũng không ngoại lệ.
Cô lúng túng buông tay, biết điều quỳ trước mặt hắn: “Chàng… chàng muốn nói gì thì nói đi.”
Tạ Trích Tinh không nói mà chỉ nhìn cô chằm chằm, mãi đến khi cô sắp không chịu được nữa mới lên tiếng: “Tiêu Tịch Hòa.”
“Hả?” Tiêu Tịch Hòa vội ngẩng đầu.
Tạ Trích Tinh: “Nàng đã từng gọi tên ta chưa?”
Tiêu Tịch Hòa: “…”
Trong phòng bỗng chốc im lặng như tờ.
“Ngay cả ký ức còn sót lại của nguyên thân cũng biết gọi tên người trong lòng.” Tạ Trích Tinh không nói thêm gì nữa, cúi đầu đứng dậy thay y phục.
Có lẽ vì mất hết linh lực, cũng có thể vì thai đã lớn nên động tác của hắn chậm chạp hơn ngày thường. Tiêu Tịch Hòa nhìn hắn từ từ thay đồ, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Ta chỉ quen gọi chàng là Ma Tôn thôi chứ không có ý gì khác, nếu chàng không thích thì sau này ta sẽ gọi tên chàng…”
Tạ Trích Tinh mặc áo ngoài xong thì xoay người đi ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990874/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.