Đảo Bồng Lai bốn bề là biển, sóng nước mênh mông vô tận. Nếu quả Tinh Hà rơi xuống mặt biển, chúng sẽ bị dòng nước cuốn đi khắp nơi. Không biết Tạ Trích Tinh đã tốn bao công sức mới có thể vớt được nhiều như vậy trong một đêm.
Tiêu Tịch Hòa nhìn cảnh tượng quả Tinh Hà đầy phòng, đến cả hơi thở cũng hơi ngừng lại.
Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng lời nhắc: “Tiêu cô nương, đã đến giờ thay y phục rồi.”
Tiêu Tịch Hòa sững sờ một lúc mới nhớ hôm nay là ngày thành thân. Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi lên tiếng: “Đợi một chút.”
Nói xong, cô đi chân trần bước xuống đất, cẩn thận nhặt từng quả Tinh Hà lên cất kỹ.
Tạ Trích Tinh gần như đã vớt hết quả Tinh Hà về, rải đầy khắp phòng. Tiêu Tịch Hòa phải cúi người nhặt rất lâu mới xong, rồi giấu toàn bộ dưới gầm giường.
Người bên ngoài đã thúc giục ba lần, đúng lúc họ không chịu nổi định xông vào thì cuối cùng Tiêu Tịch Hòa cũng mở cửa: “Mời vào.”
Mấy người nữ nghe vậy mới bê khay lần lượt bước vào.
“Sao trong phòng lại nhiều nước thế này?” Có người vừa vào đã kinh ngạc kêu lên.
Tiêu Tịch Hòa liếc nhìn vệt nước do quả Tinh Hà để lại: “Trong phòng hơi khô nên ta vẩy ít nước cho ẩm.” Nếu để họ biết Tạ Trích Tinh đã vớt quả Tinh Hà tượng trưng cho lời chúc phúc về đây, e rằng họ sẽ làm ầm lên mất.
“Bốn bề của Bồng Lai đều là nước, cô nói khô là thế nào?” Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990879/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.