Cả đời này Tiêu Tịch Hòa chưa từng gặp loại người như thế. Nói hắn ngu ngốc thì hắn còn biết hạ độc khống chế cô, nói hắn thông minh thì hắn lại giống tên ngốc ở đầu thôn chẳng biết xấu hổ, cứ thế quỳ gối tr*n tr**ng trước mặt cô, chẳng có ý che đậy gì.
“Đẹp không?” Người đàn ông bỗng nhiên hỏi.
Tiêu Tịch Hòa sững lại, chợt nhận ra mình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chỗ… ấy của hắn. Mặt cô đỏ hơn, vội lấy tay che mắt rồi quay đầu đi: “Ngươi mặc quần áo vào nhanh lên!”
Tạ Trích Tinh nhếch môi, đang định cưỡng ép kéo cô quay lại thì bỗng thấy đôi tai đỏ bừng của cô.
Đôi tai nhỏ xinh còn đeo hoa tai tròn tròn bằng ngọc trai, đáng yêu không nói thành lời. Ánh mắt hắn rơi lên đó rồi không rời đi được nữa.
Tiêu Tịch Hòa đợi một lúc lâu, thấy phía sau lại chẳng có chút động tĩnh nào, không nhịn được hỏi: “Xong chưa?”
Không ai đáp lại, cứ như trong phòng chỉ còn mình cô.
“Này, ngươi có nghe ta nói không?”
“Này!”
Vẫn không ai trả lời.
… Chẳng lẽ đi rồi? Tiêu Tịch Hòa do dự một chút, nhưng không đủ can đảm quay lại nên chỉ có thể thử đưa tay ra sau. rón rén dò dẫm về phía hắn.
Tạ Trích Tinh nhìn ngón tay thon dài của cô cẩn thận dò từng chút, dấu đỏ trong lòng bàn tay cô giống như một vết bớt, lại giống như một truyền thừa cổ xưa nào đó. Hắn suy nghĩ một lát, âm thầm thả ra một chút linh lực, nhưng không thử ra được điều gì từ dấu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990893/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.