Tiêu Tịch Hòa vừa mới khóc xong, chóp mũi vẫn còn ửng đỏ. Cô nhìn về phía Tạ Trích Tinh với đôi mắt long lanh ngấn lệ, cả người như rơi vào trạng thái ngẩn ngơ đần độn.
Khóe môi Tạ Trích Tinh càng cong hơn: “Mới xa nhau chốc lát mà đã không nhận ra ta rồi sao?”
Tiêu Tịch Hòa nuốt nước bọt, một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng: “Sao ngươi… lại quay về?”
“Nếu ta không về, làm sao biết được nàng đang khóc?” Tạ Trích Tinh nhìn chăm chú vào mắt cô.
Tiêu Tịch Hòa hít mũi: “Ngươi đừng ảo tưởng, ta đâu có khóc vì ngươi. Ta chỉ là… chỉ là bỏ lỡ hội đèn, nên trong lòng hơi khó chịu…”
Bị Tạ Trích Tinh nhìn như thế, cô càng nói càng nhỏ tiếng.
“… Dù sao, dù sao cũng không phải ta khóc vì ngươi.” Cô cứng đầu bổ sung thêm một câu.
Tạ Trích Tinh nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô thì gật đầu rất nghiêm túc, nhưng ngay giây tiếp theo: “Phì…”
Mắt Tiêu Tịch Hòa lập tức trừng tròn, không dám tin mà chất vấn: “Ngươi dám cười ta!”
“Ta không cười.” Tạ Trích Tinh lập tức nghiêm mặt.
“Rõ ràng ngươi đang cười ta!” Tiêu Tịch Hòa bật dậy: “Ta thấy hết rồi!”
“Nàng nhìn nhầm rồi.” Tạ Trích Tinh ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn về phía khung cửa.
Tiêu Tịch Hòa tức giận: “Ngươi có gan thì nhìn thẳng vào mắt ta mà thề là ngươi không cười ta đi!”
“Cái khung cửa này mà cũng chạm khắc hoa văn, Hoàng cung các nàng đúng là xa xỉ.” Tạ Trích Tinh cố đổi đề tài.
Tiêu Tịch Hòa tức muốn nổ phổi, gào lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990896/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.