Trên đỉnh Côn Lôn, mây đen cuồn cuộn, gió gào thét từng trận.
Tạ Trích Tinh lặng lẽ nhìn Tiêu Tịch Hòa, đáy mắt như vực sâu vạn năm không gợn sóng.
Tiêu Tịch Hòa tươi cười bước đến gần hắn, đứa bé trong lòng hắn như cảm nhận được mẹ đang đến gần, tiếng khóc dần nhỏ lại.
“Đây chính là con của chúng ta.” Khoảnh khắc đứa bé chào đời, cô bị dấu ấn trong lòng bàn tay đưa về bí cảnh núi Thức Lục, mãi đến bây giờ mới có cơ hội nhìn thấy con: “Là một bé trai rất đẹp.”
Tiêu Tịch Hòa lấy trong túi Càn Khôn ra một tấm khăn bọc trẻ, cẩn thận quấn đứa bé lại rồi lại ôm trả vào tay Tạ Trích Tinh.
Có lẽ do là bé trai, hoặc vì thời gian mang thai chẳng được chăm sóc tốt nên đứa bé nhỏ hơn so với trẻ sơ sinh bình thường. Nhưng điểm cộng là trắng trẻo và sạch sẽ, đẹp đến mức chỉ nhìn thôi đã biết mai sau chắc chắn là một gương mặt hại nước hại dân.
Cô cẩn thận đưa ngón tay ra, đứa bé lập tức nắm lấy. Tiêu Tịch Hòa vui mừng nhìn Tạ Trích Tinh: “Con nắm tay ta này!”
Tạ Trích Tinh im lặng nhìn cô, không đáp lời.
Tiêu Tịch Hòa không để ý, tiếp tục nói chuyện với đứa bé trong lòng hắn. Có lẽ vì trẻ con trong Tu Tiên giới sinh ra đã có linh tính, bé con không chỉ dõi mắt theo cô giống hệt Tạ Trích Tinh mà còn nắm tay cô thật chặt, như sợ cô sẽ biến mất.
Nhìn ngón tay mình bị bàn tay nhỏ xíu kia nắm chặt, lòng Tiêu Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2990900/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.