Đang giữa trưa, giờ này chắc hẳn mọi người trong Dược Thần Cốc đang dùng bữa. Tiêu Tịch Hòa sau khi gào thét vài tiếng ngoài cửa cho đã cơn nghiện cũng chẳng mong họ sẽ lập tức xuất hiện trước mặt mình, cô một tay dắt con trai, một tay nắm tay phu quân thong thả bước vào đại sảnh.
“Chẳng thay đổi gì cả, chẳng thay đổi gì cả!” Tiêu Tịch Hòa vừa đi vừa tặc lưỡi cảm thán: “Chẳng phải chàng nói sau trận chiến 13 năm trước, Dược Thần Cốc đã trở thành đại môn phái nổi tiếng rồi sao? Sao ta thấy chẳng có gì thay đổi hết vậy?”
Thông thường khi một Tiên môn nổi danh khắp thiên hạ, bước tiếp theo sẽ là chiêu nạp đệ tử để mở rộng môn phái. Nhưng cô đi từ ngoài vào trong xa lắc mà chẳng thấy một đệ tử mới nào… chẳng lẽ tất cả đều đi ăn cơm hết rồi sao?
“Chàng không lừa ta đấy chứ?” Tiêu Tịch Hòa nghi ngờ: “Cố ý nói Dược Thần Cốc phát triển rất tốt để an ủi ta?”
“Ta đâu có nhàm chán đến thế.” Tạ Trích Tinh lườm cô: “Chính sư phụ nói mình tuổi tác đã cao, không còn tâm sức để thu nhận đệ tử mới nữa, thế nên những năm qua chưa từng nhận thêm đồ đệ nào.”
Tiêu Tịch Hòa bừng tỉnh: “Thì ra là vậy.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến khu nhà ở, nhìn sân viện quen thuộc, ngửi mùi thuốc đặc trưng trong bầu không khí ở Dược Thần Cốc, Tiêu Tịch Hòa đỏ hoe đôi mắt.
“Nàng đã về rồi.” Tạ Trích Tinh dịu dàng nói.
Tiêu Tịch Hòa sụt sịt: “Ừm, ta đã về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-mang-thai-con-ta/2994351/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.